30-10-2012

Diệp Lạc Vô Tâm - "Động phòng hoa chúc sát vách"



Điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên, chính là lượng view của mấy bài review của mình cao hơn hẳn lượng view những post dịch truyện. Chẳng biết là nên vui hay nên buồn đây? >_<  Thực ra nói là cao thôi, nhưng so với lượng view mèo quào ít thảm thương của mấy post truyện thì việc cao hơn cũng không quá khó, càng kém xa các bạn, các chị khác. Nhưng vẫn là thành tựu, vẫn cứ sướng âm ỉ trong lòng.
Suốt một thời gian không ngắn cho lắm, bài Review 3 tác phẩm của Scotland Chiết Nhĩ Miêu, cái bài mà mình viết theo hứng chí và cảm thấy vô cùng dở, lại là bài có lượng view cao nhất. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh lượng thông tin ngoài lề làm cơ sở tham khảo chọn tiểu thuyết hay còn ít. Chứng minh sức hút của ngôn tình thời hiện tại. Chứng minh sức hút của Scotland Chiết Nhĩ Miêu. Và nhờ thế mà tôi được thơm lây. Tôi biết mình chứ. Không có dám nhận vơ đâu.
Chính vì vậy, hôm nay, khi thời tiết sau bão và tâm trạng đặc biệt ủng hộ, tôi khởi động một dự án Review mới, cộp mác một tác giả ngôn tình khá được các chị em yêu mến, đã được chuyển ngữ/edit đến tay độc giả mạng một lượng tác phẩm nhất định: Diệp Lạc Vô Tâm. Những tác phẩm tôi đọc qua của Diệp Lạc Vô Tâm cũng chưa được nhiều. Lướt Google một lượt, đếm sơ qua thấy có 9 tác phẩm, quả thực chưa đọc hết. Nên trong phạm vi có hạn của khả năng, tôi chắc đọc đến đâu sẽ phát biểu đến đó.
Vốn ban đầu định nhắc "Trao lầm tình yêu cho anh" trước, nhưng vì vừa mới đọc hết "Động phòng hoa chúc sát vách" bản mới xong, cảm xúc còn tươi nguyên, nên đành thay đổi kế hoạch. Tác phẩm mở hàng sẽ là câu chuyện của Bạc Băng và Diệp Chính Thần.
"Động phòng hoa chúc sát vách" không phải tác phẩm tôi yêu thích. Sau khi đọc xong bản cũ tôi chẳng có ấn tượng gì hơn ngoài một cái kết cấu truyện chắc chắn và ly kỳ. Nhưng sau khi đọc bản mới với đầy đủ ngoại truyện từ góc nhìn của những nhân vật khác nhau, tôi đọng lại trong lòng một chút cảm xúc.
Ấn tượng của tôi sau khi kết thúc câu chuyện về Diệp Chính Thần chính là một ngọn lửa. Một ngọn lửa rừng rực cháy, nóng sáng và bền bỉ. Cả nhân cách cũng như tình yêu của anh. Tin rằng bất cứ ai đọc truyện cũng sẽ bị tình yêu và nhân cách của Diệp làm cho cảm động. Tôi sẽ không bàn đến Diệp Chính Thần trên cương vị quân nhân. Thực ra yếu tố này trong tiểu thuyết ngôn tình không đậm nét lắm, cũng chỉ là một cái chốt để xây dựng mâu thuẫn trong truyện. Nói nhiều cũng chẳng biết nói gì, nói dài lại thành nói dại. Cái tôi muốn nói, cái được tác giả đề cao, cái được các bạn nữ đọc tiểu thuyết ngôn tình ngưỡng mộ, chính là tình yêu anh dành cho  Bạc Băng. Một tình yêu cháy bỏng, nồng nàn và bền bỉ như ngọn lửa trong đêm gió táp.
Bất chấp cái mục đích ban đầu không hề trong sáng thành tâm, Diệp Chính Thần đã đối xử với Bạc Băng bằng tấm chân tình, ban đầu là của một đồng hương, sau là của một người anh, cuối cùng là của một người tình. Ở trong hoàn cảnh ấy, anh đã làm tất cả, chấp nhận tổn thương người khác, tổn thương chính mình, miễn sao bảo vệ được cô. Phải nói rằng đứng trên góc nhìn của anh, làm như anh đã là cố hết sức, đã là mỹ mãn rồi. Nỗi khổ tâm, đau khổ của anh, ai cũng nhìn rõ, từ cái cảnh anh đuổi theo Bạc Băng ra sân bay, từ ngoại truyện của Trịnh Vỹ, từ ngoại truyện của Dụ Nhân, của Ấn Chung Thiêm. Tôi không kể lại ra nữa. Nhưng điều làm tôi cảm thấy thích thú với nhân vật này hơn trước, chính là mấy dòng này:
"Tình yêu trong cô gần như đã khô cạn.
Nhưng dù vậy, anh vẫn muốn có được cô, cho dù là tim cô đã chết hay cô chỉ còn lại thể xác, ngay cả khi cô là người thực vật, anh vẫn phải có được cô.
Bởi vì trái tim anh vẫn chưa chết, tình yêu của anh dành cho cô vẫn không hề khô cạn…"
Diệp Chính Thần biết chính tay anh đã hủy hoại Bạc Băng. Anh biết, tôi biết, độc giả đều biết . Xin đừng lấy hoàn cảnh của Diệp Chính Thần ra bao biện, hay để thiện cảm với anh che lấp phán đoán của bạn. Diệp Chính Thần thực sự đã khiến cho Bạc Băng chết tâm, anh đã mất cô một lần.
Đứng trước Bạc Băng của hiện tại, nếu là tôi, tôi hẳn sẽ bỏ cuộc, sẽ buông tha để điều gì qua thì qua luôn, để cuộc sống của Bạc Băng êm đềm trôi mãi. Nhưng thế không phải là Diệp Chính Thần. Anh là một ngọn lửa, anh biết cô vẫn còn yêu anh, nên quyết tâm cuốn cô vào vòng xoáy yêu hận tình thù kia một lần nữa; chấp nhận đánh cược để có được cô một lần nữa.  Tình yêu của một người có thể sâu sắc đến bao nhiêu, mới có những suy nghĩ như vậy? Dù chỉ còn một chút của em, anh cũng không bỏ cuộc, cũng muốn em ở bên anh. Đây là điểm tôi thích ở Diệp Chính Thần hơn so với Dương Lam Hàng. Một tình yêu bền bỉ. Những gì anh làm cho Bạc Băng, càng về cuối truyện càng được gợi mở, càng khiến tôi rơi nước mắt, càng khiên nữ chính của chúng ta đau lòng. Thế là đã đủ lắm rồi.
Bạc Băng cũng là một người yêu hết lòng. Đừng quá phê phán cô ấy. Đứng trên cương vị của cô ấy, phát hiện ra mình bị lừa gạt hết năm lần bảy lượt, lại nhận ra mình đang trở thành kẻ thứ ba, đến tận phút cuối cùng vẫn bị giẫm đạp lên chút tình cảm và lòng tự trọng còn sót lại, tôi thấy cô ấy cũng đã hết sức mình. Bạc Băng không dám tin Diệp Chính Thần đến phút cuối, quả thật là cô ấy đã không đủ can đảm. Nhưng những niềm tin mà cô ấy dành cho anh từ trước cho đến khi rời Nhật Bản, không thể nào bị phủ nhận. Cô ấy không hề ích kỷ đến vô độ, không hề hèn nhát. Chỉ là con người có giới hạn nhất định. Tôi đố bạn đối mặt với những sự việc như cô ấy mà còn trụ vững đấy? Nếu được thì bạn quả là cao thủ. Thế nên, đừng quá khắt khe với cô ấy.
Cô ấy yêu Diệp Chính Thần, dù trước đây hay sau này. Anh bị thương, có lần nào cô không lo lắng, không rơi nước mắt. Cô chăm sóc cho anh, có ai đọc mà không thấy? Cô đau khổ vì anh suốt ba năm xa cách và hơn thế nữa. Chỉ tiếc cô không phải một ngọn lửa kiên cường như Diệp Chính Thần mà thôi. Không yêu thì không hận. Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu.
Tôi xin trích một chi tiết nhỏ xíu xiu mà thôi, để những ai đã quên nhớ lại Bạc Băng thực ra đã nhẫn nhịn như thế nào.
"Dĩ nhiên, cũng có những lúc cô nhớ anh, muốn gặp anh đến phát điên, lý trí không thể kiềm chế được. Mỗi lần cô không khống chế được bản thân, cô sẽ đi đến phòng thí nghiệm vô khuẩn để tìm anh.
Anh mặc một chiếc áo khoác trắng dài, đứng cạnh vách tường xem gì đó trong điện thoại, anh xem rất chăm chú, so với việc học còn chăm chú hơn.
“Sư huynh.” Cô bước vào phòng, đặt món chân gà cô làm cho anh lên bàn: “Em làm món này ở cửa hàng tiện lợi, anh nếm thử đi!”
 Anh gập chiếc điện thoại lại, nắm chặt trong lòng bàn tay, Bạc Băng phảng phất có thể nghe được âm thanh ‘ken két’ phát ra từ điện thoại.
“Cám ơn!”
Anh đứng bất động, không tiến đến bên cô dù chỉ một bước.
 Thời khắc đó, cô biết mình có nói gì cũng chỉ là dư thừa mà thôi, điều cô có thể làm là lễ phép cúi người chào anh, rồi lui ra ngoài.
Sự nhung nhớ của cô đều bị sự lạnh lùng của anh nghiền đến nát vụn."

Và một câu khác làm tôi thông cảm và yêu quý Bạc Băng. Khi cùng Lăng Lăng đi ăn sushi đến mức nôn thốc nôn tháo trở về, nghe thấy tiếng ca khúc Yêu, "Ca khúc được phát rất lớn, Bạc Băng ngồi trong toilet, nôn chết đi sống lại, cô muốn nôn ra cả trái tim đang bị tổn thương của mình."

Nhân vật hiện tại làm tôi dâng tràn cảm xúc, có lẽ sẽ viết được rất nhiều, không phải nam nữ chính, mà là một nhân vật phụ: Dụ Nhân. Ok, tôi sẽ nói luôn, tôi ghét cô ta vô cùng. Dù chính bản thân tác giả, thông qua cái nhìn của Bạc Băng đã từng nói Dụ Nhân rất đáng thương, dù ngoại truyện dưới cái nhìn của cô ta có thể hiện một nội tâm, một mối tình abcxyz như thế nào, tôi vẫn ghét và có phần khinh bỉ cô ta vô cùng. Thật may tác phẩm này là vào thời hiện đại, thật may Diệp Chính Thần là người kiên định dứt khoát, nếu không giả như truyện này quay về thời cổ, rơi vào cảnh đấu đá nơi hậu cung, chỉ sợ mụ đàn bà tâm ngoan thủ lạt này hại Bạc Băng chết đi sống lại, tru di tam tộc cũng nên. Một người tốt, đơn thuần như Bạc Băng, dù có từng trải hơn nữa thì cũng vẫn bị mấy cái răng rắn rết đầy nọc của con yêu nữ này làm tổn thương mà thôi.
Tình yêu không có tội. Khao khát người mình yêu không có tội. Kể cả việc cô ta tận dụng cơ hội để kết hôn với Diệp Chính Thần, những mong mưa dầm thấm lâu chiếm được trái tim anh cũng không có tội. Những sự đợi chờ, những việc Dụ Nhân làm ban đầu chỉ khiến cho người khác đồng cảm và thương tiếc mà thôi. Khi phải chứng kiến cảnh người mình yêu thương, dốc tâm dốc sức đang tình tự mờ ám với người khác, Dụ Nhân có căm thù Bạc Băng cũng là điều dễ hiểu. Con người không phải thần thánh, nhất là những người yêu mà không có được người mình yêu. Trong cái nhìn Dụ Nhân, Bạc Băng có lẽ chỉ là kẻ đến sau tầm thường, cái gì cũng không có, cũng không yêu, không hiểu Diệp Chính Thần bằng cô ta.
Nhưng cô ta không dám đi đường thẳng, không dám chấp nhận sự thật, không hiểu được cái gì gọi là "Làm cho người mình yêu hạnh phúc". Cô ta thực sự quá độc ác và ích kỷ rồi. Cùng một type nhân vật, nhưng Lục Khinh Vũ trong "Chào anh đồng chí trung tá" mang đến cho người đọc cảm giác chơi vơi nuối tiếc, thì Dụ Nhân thực sự, thực sự làm tôi khinh bỉ và căm ghét, chỉ tiếc không có ai bên Bạc Băng biết đủ để mà chửi rủa cô ta cho hả dạ (Lần duy nhất có người hiểu sơ sơ sự có mặt của Dụ Nhân lại là cô bạn không rõ nội tình Lăng Lăng, người bị chửi lại là Diệp Chính Thần, lại là trong ngoại truyện của "Trao lầm tình yêu cho anh" nữa chứ!). Dụ Nhân vì mình mà không chỉ hủy hoại  nhiệt huyết, lý tưởng trong đôi mắt sáng ngời ban đầu của Diệp Chính Thần, còn hủy hoại cả tình yêu của anh, hủy hoại tâm hồn của một người vô tội chưa bao giờ động đến một cọng tóc của cô ta là Bạc Băng.  Cái tôi gọi là đường thẳng, không phải ý nói đến bỏ cuộc, mà là đường đường chính chính đối mặt. Dụ Nhân đã lợi dụng mối quan hệ trên danh nghĩa với Diệp Chính Thần để giành lợi thế cho mình, để đánh vào nỗi đau của Bạc Băng ngốc nghếch. Thất bại lần này, cô ta lại bày keo khác. Chẳng lẽ cô ta không thể hiểu nổi nỗi đau của người khác, của Bạc Băng, của  Diệp Chính Thần hay sao? Chẳng cần cô ta hiểu, chỉ cần cô ta nghĩ tới thôi cũng được. Nhưng có lẽ con người này đã quá chìm đắm trong nỗi đau của chính mình, trong dục vọng vô vọng của chính mình rồi. Ví dụ, cô ta chỉ trong lúc bồng bột mà gây tổn thương đến tình địch như lần đâm xe lúc đầu, hay như hành động của Ấn Chung Thiêm đâm Diệp Chính Thần & đến nói sự thật với Bạc Băng chẳng hạn, thì nó đi một nhẽ; thậm chí dù có như kiểu thâm độc của Tần Tuyết trong phần ngoại truyện cũng được đi. Nhưng sự hiện diện của cô ta trong nhà trọ của Diệp Chính Thần, cái thái độ của cô ta trong cái hôm Bạc Băng rời khỏi Nhật Bản ấy, và việc cô ta tìm đến Bạc Băng hạ độc thủ hết lần này đến lần khác, thì thật sự xin lỗi cái bản mặt đẹp đẽ và nhân cách được ca ngợi của cô ta. Tôi phỉ nhổ! Sự trả thù của Diệp Chính Thần về sau này, sự lăng nhục của anh với cô ta khi bắt cô ta tự đi ly hôn, làm tôi hả hê ghê gớm. Thực lòng, hành động của Diệp Chính Thần và suy nghĩ của tôi có phần ác độc và cực đoan. Nhưng chính anh đã nói rằng “Khi đó, em ra đi như vậy, anh nhỏ giọng cầu xin em, em vẫn lựa chọn giải pháp ra đi… Anh hận cô ấy, hận cô ấy lừa gạt em, tổn thương em, cho nên anh cũng muốn cô ấy nếm thử mùi vị bị lừa gạt là như thế nào, mùi vị đau khổ khi bị tổn thương là như thế nào…” . Con người tốt như Diệp Chính Thần thì thấy có phần tiếc nuối, người đơn thuần và từ ái như Bạc Băng thì thấy cô ta đáng thương. Tôi chắc là kẻ hơi hơi xấu và ác tâm thì thấy đáng. Những việc anh làm, Diệp Chính Thần ạ, đáng lắm, không chỉ cho cô ta biết một phần những gì Bạc Băng phải chịu, mà còn là nỗi đau của cả anh nữa. Tội nghiệt cô ta gây ra, đền bù có như vậy cũng là xứng thôi.
Xả xong rồi cũng thấy nhẹ bụng phần nào. Cũng thấy đã. Chửi bới nhân vật mình ghét cũng thiệt là sướng. Chẳng trách nhiều người gây war như vậy ^_^ Phần nói chuyện về Bạc Băng hơi ngắn so với hai nhân vật kia, không phải vì mình có ý gì, mà cơ bản là nếu muốn hiểu về tâm lý cô ấy thì nên đọc truyện mà thôi. Nhân vật này được miêu tả dựa nhiều trên những tiểu tiết nho nhỏ.
Trong ebook "Động phòng hoa chúc sát vách" bản mới do nhutphonglinh bên kites làm, có kèm một số bài cảm nhận khá được yêu thích. Nếu có chị em nào hứng thú với những phân tích, biểu cảm có tính hợp lý và không hợp với văn của mình, thì có thể đọc và chia sẻ. Bài review này tạm dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét